GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT: CÂY PHONG BA TRÊN ĐẤT LIỀN (20/04/2020 16:42)

GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT: CÂY PHONG BA TRÊN ĐẤT LIỀN

CÂY PHONG BA TRÊN ĐẤT LIỀN

          Sinh thời Bác Hồ kính yêu mong muốn “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một vườn hoa đẹp”. Xung quanh chúng ta có biết bao tấm gương “Người tốt – Việc tốt” như những cô chú đã nghỉ hưu nhưng họ sẵn sàng làm nhiều việc tốt để giúp ích cho đời đó là quét rác, bóc quảng cáo rao vặt, sơn và quét sơn lại tường, trông hoa để làm cho đường phố thêm xanh, sạch, đẹp. Hay những anh bộ đội không quản mưa lũ giúp đỡ người dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm…và vô vàn những tấm gương “ Người tốt - Việc tốt”. Nơi tôi công tác có rất  nhiều tấm gương vì sự nghiệp giáo dục nhưng điều để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất đó là đồng chí bảo vệ của nhà trường.

          Bác đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn miệt mài với công việc rất đỗi quen thuộc và thầm lặng ấy. Tóc bác đã pha màu sương, dáng người dong dỏng ấy luôn khắc sâu trong tâm trí của tôi. Khuôn mặt ấy cũng đã có những nếp nhăn, những vết chai sạn nhưng trông vẫn rất hiền lành và tốt bụng. Cái tên bác cũng giản dị đơn sơ như chính con người của bác vậy, bác “Phan Trọng Thụy” - Nhân viên bảo vệ nhà trường, bác công tác từ ngay những ngày đầu thành lập trường, năm 2018 đến nay.

Bác Thụy sinh năm 1962. Quê gốc của bác là ở Hà Nội, bác được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 05 người con. Khi hòa bình lập lại, đất nước đang bước vào gia đoạn khó khăn, bác cũng như bao thanh niên trai trẻ thời bấy giờ, với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ tham gia phong trào thanh niên xung phong xây dựng cuộc sống mới, không ngại gian lao vất vả để xây dựng và kiến thiết đất nước. Ngồi với tôi mà bác hồi tưởng về một thời gian khó nhưng ý nghĩa nhất của cuộc đời mình, bác kể, không có việc gì nặng nhọc mà bác không làm, đào mương, đắp đê, san đường… nhiều khi thở không ra hơi nhưng bác thấy rất vui. Kể về những nặng nhọc nhưng tôi thấy trong mắt bác ánh lên niềm vui, niềm tự hào của một thời tuổi trẻ.​

          Ấn tượng đầu tiên về bác trong những ngày đầu bác vào làm, đó chính là nụ cười thân thiện, ấm áp, dễ gần. Rồi tôi bị ấn tượng hơn nữa khi trực tiếp thấy bác làm việc. Đặc thù của ngành Giáo dục thì có tới 98% là phụ nữ, với công việc là dạy học và giáo dục học sinh rất tỉ mỉ, chu đáo, đôi lúc trong công tác của chị em chúng tôi còn gặp rất nhiều khó khăn như: một bóng điện cháy, một công tắc điện hỏng, một vòi nước bị gãy… mà phần việc này cần có bàn tay của đấng mày râu. Như hiểu được lòng chị em của nhà trường, ngoài công việc của nhà trường giao, bác Thụy lặng lẽ, thầm lặng giúp đỡ chị em trong trường rất nhiều. Chúng tôi cảm thấy niềm vui như được nhân đôi, không những vậy trong lớp những đồ dùng  như: bàn ghế hỏng, giỏ hoa đã qua sử dụng, khuôn viên cây cảnh,… bác đều tận dụng cùng đội ngũ giáo viên của nhà trường để làm đồ dùng tiết kiệm chi phí cho nhà trường rất nhiều. Từng từng con ốc nhỏ bác đều vít chặt để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.… Bác thường xuyên kiểm tra lại xem có an toàn hay không? Nếu thấy đâu đó có nguy cơ gây mất an toàn, bác đều báo cáo kịp thời với Ban Giám hiệu để có phương án sửa chữa hợp lý. Mặt khác, để đảm bảo an toàn trong trường học ở mọi lúc, mọi nơi những hôm trời mưa dù chỉ là vũng nước đọng nhỏ bác cũng quét để tránh các cháu chạy bị trượt chân, bị ướt, bị ngã. Bên cạnh đó bác rất cẩn thận và chu đáo để đảm bảo tài sản nhà trường trong mùa mưa lũ bác luôn chú ý quan sát từng cánh cửa, dù đã có chốt nhưng bác lại bắt thêm vít, buộc cẩn thần phòng cánh cửa bật ra.

 

Bác Phan Trọng Thụy đánh trống ra chơi

 

 

 

Bác Phan Trọng Thụy đang chăm sóc cây xanh

Không những vậy để bảo đảm cho nhà trường về công tác Phòng cháy Chữa cháy và mỹ quan trường học, bác còn luôn để ý từng chi tiết nhỏ như dây điện khi chưa được đưa vào ống nhựa, những châu cây xanh treo được bác buộc dây uốn lượn, chắc chắn đảm bảo an toàn thì đều nhờ vào đôi bàn tay của bác. Đặc biệt, năm 2020, bác đã được tập thể nhà trường đề xuất khen thưởng trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

        Ban ngày tấp nập nhộn nhịp tiếng nói, tiếng cười của học sinh là vậy nhưng khi màn đêm buông xuống thì vô cùng vắng lặng, bác lại cẩn thận kiểm tra xem nhà trường có dấu hiệu bất thường hay không. Sáng hôm sau bác lại mở cổng trường chào đón các bạn nhỏ vào lớp học. Để đảm bảo sự bình yên cho nhà trường, cho cô và trò thì sự cống hiến ấy rất đáng được quý trọng. Tôi nhìn thấy ở bác một người tận tâm, nghiêm túc, có trách nhiệm cao trong công việc. Bác từng nói với tôi rằng: “Hãy sống thật tốt và yêu nghề bằng cả trái tim mình, nghề sẽ không phụ người”. Trời đã tối mà bị mất nước bác không ngại leo lên tầng thượng để kiểm tra máy bơm nước có hôm đến gần sáng mới xong để hôm sau cô và trò có đủ nước để dùng. Rồi có những hôm bác cẩn thận dùng dây thép nhỏ buộc từng cành cây để không vướng mọi người đi lại, những hôm nhà trường có hội nghị bác cũng tất bật với chúng tôi từ sớm chuẩn bị từ chiếc quạt, loa đài, kê bàn ghế với chúng tôi.

          Công việc hàng ngày tưởng chừng đơn giản nhưng bác không một giây phút lơ là với công việc của mình. Với tinh thần trách nhiệm cao bác không quản ngại ngày nắng hay ngày mưa, đêm hay ngày. Công việc bảo vệ của nhà trường tuy không nặng nhọc nhưng rất cần sự chăm chỉ, cần cù, chịu khó, cẩn thận. Mà điều này ở bác là có đủ. Nhìn dáng vẻ cần mẫn đôi bàn tay cần cù của bác từ sáng sớm đến chiều muộn khiến tôi thấy đáng quý biết bao của sự lao động. Với tôi, bác Thụy như một cây phong ba trên đất liền, không phải đối mặt trực tiếp với phong ba bão táp nhưng là một điểm tựa gần gũi, thiêng liêng góp phần xây dựng trường học an toàn, thân thiện. Tất cả mọi người từ cô Hiệu trưởng đến tập thể giáo viên, nhân viên trong trường THCS Đức Thắng đều rất yêu quý, kính trọng bác. Bác không chỉ là bác bảo vệ đơn thuần nữa mà còn như một người cha, người chú trong lòng mọi người. Bác là một tấm gương “Người tốt – Việc tốt” mà tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường THCS Đức Thắng tập và noi theo.

                                                                                                                                  Tác giả

 

                                                                                                                           Tô Thị Thùy Dung